Đang xử lý...
Truyện Ngắn A.Sêkhốp

Truyện Ngắn A.Sêkhốp

Mã: #36082

0 trên 5 dựa trên 0 nhận xét
Sách giấy
72,000 ₫
Bìa cứng.
Phát hành tháng 10/2005. 
Số trang: 519.
Kích thước: 13x19x2.4cm.
Cân nặng: 480 gr
Bạn ngại đặt hàng trên website. Gọi 1900 6656, chúng tôi đặt hàng giúp bạn.

Nội dung

Mục lục:

1. Cái chết của một viên chức

2. Anh béo và anh gầy

3. Con kỳ nhông

4. Mặt nạ ....

"Vào một buổi tối thú vị, Van Đơmitơríts Tseviakop, viên quản trị hành chính không kém phần thú vị hơn, đã ngồi ở hàng ghế bành thứ hai, giương ống nhòm lên sân khấu mà xem vở "Chuông Kornevinh". y vừa xem vừa cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Bỗng dưng... Trong các truyện thường gặp chữ "bỗng dưng" này. Các tác giả đã có lý: cuộc đời là đầy rẫy những chuyện bất ngờ. Bỗng dưng mặt y nhăn nhó, mắt hoa lên, hơi thở nghẹn lại... y rời mắt khỏi chiếc ống nhòm, hơi cúi xuống và ... hắt xì !!! Các bạn thấy đấy hắn đã hắt hơi. Không ở đâu lại có lệ cấm người này người nọ hắt hơi cả. Người nhà quen hắt hơi, cảnh sát trưởng hắt hơi, và đôi khi cả các viên chức bậc ba cũng hắt hơi. Ai mà chẳng hắt hơi... (Trích "Cái Chết Của Một Viên Chức").

Giới thiệu báo đài

Đặc điểm truyện ngắn rất ngắn
Giới thiệu trên Quân Đội Nhân Dân ngày 28/10/2011 - Link gốc

QĐND - Bạn Kim Yến (huyện Thanh Oai, Hà Nội) hỏi: Tôi rất thích đọc những truyện ngắn mi-ni trên các báo. Tôi muốn nhờ Báo Quân đội nhân dân giải thích hộ: Truyện như thế nào thì được gọi là một truyện ngắn mi-ni? Truyện ngắn mi-ni có đặc điểm gì khác với truyện ngắn thông thường?

 

Để trả lời câu hỏi của bạn, chúng tôi đã nhờ nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng (Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)-chuyên gia nghiên cứu truyện ngắn trả lời:

 

Câu hỏi trên đi khá sâu vào một vấn đề chuyên môn về thể loại truyện ngắn nói chung, truyện ngắn mi-ni nói riêng. Thuật ngữ truyện ngắn mi-ni mà bạn dùng, xét từ yêu cầu giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chưa thật chuẩn vì trong thuật ngữ này gồm cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài. Cho nên, chúng tôi muốn cùng thống nhất với bạn dùng thuật ngữ truyện ngắn rất ngắn.

 

Thế nào là một truyện ngắn rất ngắn? Truyện ngắn rất ngắn trước hết là một truyện ngắn theo ý nghĩa thông thường, nói chung-có nghĩa là nó không phải là một truyện dài, đương nhiên. Nhưng rất ngắn đến mức độ nào kể cũng khó trói buộc nó một cách dứt khoát, tuyệt đối (độ dài của một truyện ngắn rất ngắn thường từ dăm chục chữ đến dăm trăm chữ). Nếu dùng hình ảnh thì truyện ngắn rất ngắn là một “đặc sản” của truyện ngắn thông thường; mà đã là “đặc sản” thì thường hiếm và có khi là đắt. Tiếp đến, bạn hỏi truyện ngắn rất ngắn có đặc điểm gì khác với truyện ngắn thông thường? Người ta vẫn nói mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng dẫu sao vẫn cứ phải so sánh, vì đó là một phương pháp đối chiếu để tìm ra thuộc tính của hiện tượng này qua đặc điểm, thuộc tính của hiện tượng kia.

 

Chúng tôi trước tiên muốn nêu ngắn gọn sự giống nhau giữa truyện ngắn thông thường với truyện ngắn rất ngắn. Truyện ngắn rất ngắn cũng là một dạng thức truyện ngắn, nên nó hội đủ những đặc điểm của truyện ngắn với tư cách là một thể loại văn học có lịch sử lâu đời, có vị trí cũng như công năng lớn trong hệ thống các thể loại văn học nói chung, văn xuôi nói riêng. Nhà văn Trung Quốc hiện đại Trương Hiền Lượng có một nhận xét thú vị về truyện ngắn rất ngắn như sau: “Sớm nhất là truyện ngắn, vẫn là rất ngắn... dần dần phát triển thành truyện dài, hơn nữa ngày càng dài, tới một lúc nhất định, lại trở về dạng ngắn, về đến điểm đầu tiên của nó là rất ngắn và cứ thế lặp lại từ đầu. Hiện giờ có thể nói, đã đến giai đoạn lịch sử bắt đầu thịnh hành truyện ngắn, đặc biệt truyện ngắn rất ngắn”.

 

Truyện ngắn rất ngắn cũng giống truyện ngắn thông thường ở cách thức phản ánh hiện thực: Lấy ít nói nhiều, lấy điểm nói diện, lấy cái tĩnh tương đối để nói cái động tuyệt đối. Nhà văn Nguyễn Minh Châu (1930-1989) đã có một ý kiến khi định nghĩa truyện ngắn: “Tôi thường hình dung thể loại truyện ngắn như mặt cắt giữa một thân cây cổ thụ: Chỉ liếc qua những đường vân trên cái khoanh gỗ tròn tròn kia, dù sau trăm năm vẫn thấy cả cuộc đời của thảo mộc”. Định nghĩa này có thể giúp bạn hiểu một cách giản dị rằng truyện ngắn thông thường hay truyện ngắn rất ngắn đều là những “lát cắt đời sống”, trong đó nhà văn chủ yếu tập trung miêu tả những “khoảnh khắc” đáng nhớ.

 

Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến sự khác nhau cơ bản giữa truyện ngắn thông thường với truyện ngắn rất ngắn. Sự khác nhau cơ bản này chủ yếu được xem xét từ nguồn gốc của mỗi hình thức truyện ngắn. Theo các nhà nghiên cứu có uy tín thì truyện ngắn rất ngắn đã có lịch sử vài thế kỷ. Trong văn học các nước phương Tây, truyện ngắn rất ngắn có tiền thân từ báo chí, từ thế kỷ 18. Báo chí thời đó thường đăng tải những mẩu chuyện nhỏ, những giai thoại nhỏ nhằm làm cho các trang báo thoát khỏi sự nhàm chán của người đọc. Người ta cho rằng, mục Tin vặt trên báo chí chứa đựng nhiều mối liên hệ với truyện ngắn nói chung và truyện ngắn rất ngắn nói riêng. Nói cách khác, mục Tin vặt đã có những yếu tố tiềm năng cho một câu chuyện hấp dẫn nảy sinh. Nếu bạn quan tâm tới tình hình văn học sẽ nhận thấy trên văn đàn Trung Quốc hiện nay, hình thức truyện ngắn rất ngắn có cơ hội phát triển, thậm chí có người nhận xét như “măng mọc mùa xuân”.

 

Truyện ngắn rất ngắn khác với truyện ngắn thông thường còn được xem xét ở tính chất rất ngắn của nó, nghĩa là nó tiết kiệm câu chữ đến mức tối đa (mỗi truyện ngắn rất ngắn có khi chỉ vài ba trăm chữ, trong khi một truyện ngắn thông thường có thể dài tới 140 trang, như trường hợp Thảo nguyên của nhà văn Nga thế kỷ 19 A. Sê-khốp). Nói cách khác, truyện ngắn rất ngắn kiệm lời, kiệm chữ theo cách của thơ “ý tại ngôn ngoại”. Có một ý kiến hay khi nói về truyện ngắn rất ngắn, đại ý, nó tạo ra những “khoảng trống”, những “vùng lặng”, để cho trí tưởng tượng của người đọc phát huy tối đa. Chúng tôi xin được tặng bạn một truyện ngắn rất ngắn để đọc và cùng suy ngẫm, nhan đề Cuộc gặp lại không mong muốn: “Ngay trước ngày cưới, một người thợ mỏ phải xuống hầm lò. Chẳng may hầm sập, anh ta bị vùi dưới đó. Năm mươi năm sau người ta phát hiện được một người trai trẻ vẫn nguyên vẹn như có phép màu ở dưới lòng đất sâu. Nhưng không ai biết tên tuổi anh ta cho tới lúc một bà già quắt queo xuất hiện. Bà nhận ra người chồng chưa cưới của mình”. Qua ví dụ này chắc bạn có thể nhận ra độ dồn nén, độ căng của câu chuyện được kể, vì thế mà có ý kiến cho rằng, truyện ngắn rất ngắn gần với kịch.

 

Nhà văn Nguyễn Tuân (1910-1987) đã có một ý kiến thú vị về truyện ngắn rất ngắn trong bài Nhân đọc Tiếu lâm: “Tìm ở Tiếu lâm một khóe cười, một nét cười, một khía cạnh của cái cười sảng khoái và vui sống. Nhưng theo tôi nghĩ, còn tìm ở Tiếu lâm có một cái gì có tính chất kỹ thuật viết truyện ngắn thật ngắn nữa. Nhiều truyện Tiếu lâm chỉ ngắn không tới mười dòng”. Bạn thấy không, nhà văn Nguyễn Tuân đã đưa ra một thuật ngữ rất Việt Nam là truyện ngắn thật ngắn. Tuy nhiên, nhiều người mới vào nghề văn nhầm tưởng rằng, viết truyện ngắn rất ngắn thì quá dễ vì số chữ không nhiều, chỉ cần vung bút lên là được! Nhưng ngẫm kỹ chúng ta sẽ thấy trong nghệ thuật quy luật “ít mà hay, hơn dài mà không hay” là luôn luôn đúng. Truyện ngắn rất ngắn phù hợp với quy luật sáng tác khi lấy chất lượng làm tiêu chuẩn hàng đầu.

 

BÙI VIỆT THẮNG

Nhận xét của khách hàng

 
(0)
 
(0)
 
(0)
 
(0)
 
(0)
Nhận xét của khách hàng