"Dù là tập hợp những mảnh cắt vô định hình, cuốn sách nhỏ này được sắp xếp theo một trật tự hoàn toàn không ngẫu hứng. Đi lần về sau, mỗi lúc đậm đặc cảm xúc, mỗi lúc câu chữ mỗi nén lại. Hệt như đời sống tôi, càng sống càng thấy lòng yêu nỗi nhớ, niềm cảm thông sâu đậm và không - thể - nói - ra hơn." (Quốc Bảo).
"Tôi không chủ định nói chuyện này chuyện kia, người X người Y để gây scandal mà để kể những kỷ niệm: nhờ những người như thế, nhờ cuộc sống như thế, nhờ môi trường như thế mà tôi thành tôi ngày hôm nay." (Quốc Bảo trả lời phỏng vấn báo "Thể Thao & Văn Hóa", 26/10/2008).
"Học để tự tiếp năng lượng mới cho mình. Học để nhận ra rằng cuối cùng, ai cũng phải quay về với tình thương. Người ta không thể sống thiếu âm nhạc, chính vì người ta luôn có bản năng khao khát và kiếm tìm tình thương.
Người nghệ sĩ có thể yên tâm sáng tác trong thời đại mình đang sống, khi anh ta còn đủ khả năng tiếp thu năng lượng mới. Tiếp thu năng lượng mới cần một bản lĩnh." (Quốc Bảo).









