Đọc Vị Tuổi Dậy Thì Và Hội Chứng Tuổi Teen
Ngày nay, tuổi dậy thì không còn được coi là một loại bệnh. Nó chỉ giống như chứng bệnh dị ứng, cái bệnh dễ mắc phải và trở nên nặng hơn vào mỗi mùa xuân và mùa thu mà thôi. Bạn chỉ cần duy trì việc uống nhiều nước, giữ độ ẩm phù hợp, nếu tình trạng nghiêm trọng hơn thì uống thuốc và kiên nhẫn một chút thì bệnh tình sẽ dần thuyên giảm – đó chính là Cách chữa bệnh dị ứng. Giống như việc chữa dị ứng, thay vì lo lắng nóng vội để chữa trị thật nhanh triệu chứng bệnh, tuổi dậy thì của con bạn cũng sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng, chỉ cần bạn luôn nghĩ con mình đang trưởng thành để đừng quá căng thẳng. Hãy luôn luôn khen ngợi con và kiên nhẫn chờ đợi là được. Người ta nói rằng nếu gãi nhiều quá thì cũng làm xước da, nhưng kể cả cái vết thương ấy cũng là một một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Hãy cứ dõi theo nó với một ánh mắt đầy tự hào và đợi chờ vết thương đó lành lại. Việc tốt nhất mà cha mẹ có thể làm cho con cái, những trẻ lần đầu tiên trong đời đang phải vất vả đương đầu với tuổi dậy thì đó là: bất kỳ lúc nào! hãy luôn luôn! thường xuyên! chào đón chúng với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt.
Trên thực tế, hầu hết các phụ huynh đều không thể biết, họ sẽ sống thế nào nếu họ là thanh thiếu niên trong thời đại bây giờ. À không, có lẽ họ đã quên mất rồi. Các phụ huynh cũng đã phải trải qua giai đoạn dậy thì trước đây, nhưng ở thời điểm hiện tại, họ sẽ cần phải suy nghĩ và cố nhớ ra xem mình đã cần gì, muốn gì. Dù là ngày xưa hay bây giờ thì cái mà trẻ cần ở tuổi dậy thì đều không phải là sự căng thẳng đến từ học tập mà chính là sự đồng cảm của cha mẹ và bạn bè. Hơn hết, chúng thật sự mong muốn nhận được sự đồng cảm của cha mẹ. Nếu trẻ gặp khó khăn với môn toán, chỉ cần động viên nhẹ nhàng: “Ừ, giờ là đến lúc phải giải các bài toán khó rồi đây. Con hẳn phải rất buồn vì toán thì khó và điểm số của con thì không được như mong muốn đúng không. Thế nhưng, bây giờ dù môn toán có khó hơn thì quan trọng là con cố gắng giải quyết các bài toán khó mới có ý nghĩa. Cứ bình tĩnh và thử thêm lần nữa con ạ” là đủ. Sự đồng cảm và chia sẻ mà trẻ nhận được từ bạn bè cũng tương tự như vậy. Trẻ không cần nhận đến sự chỉ dẫn từ thầy cô giáo mà trẻ chỉ cần có người ở bên, chia sẻ, động viên. Chỉ như vậy, trẻ mới chịu mở lòng mình ra với cha mẹ mình và sẻ chia những lo lắng và căng thẳng trẻ đang phải chịu đựng.
- Lee Jin Ah
- NXB Lao động