An (Tái bản năm 2020)
An (Tái bản năm 2020).
Sớm nay ngồi bên hiên nhà, đọc lại cuốn sách mình từng đọc Thôi Kệ của chú Hoàng Tá Thích. Đúng là mỗi thời kỳ đọc mỗi cảm nhận khác nhau, có lẽ do tâm thế mỗi lần đọc nhưng cũng có thể mình đã biết nhìn cuộc đời khác hơn.
Đâu phải ngồi một chỗ là yên.
Đâu phải không nghe chuyện thế gian là lắng.
Đâu phải im lặng, bao dung là thương.
Đâu phải ồn ào, chửi nhau là ghét.
Tất cả chuyện thế gian này, xảy ra thì đúng phải xảy ra rồi. Biết đâu một người phải la làng, la xóm lên lại là "Thánh Ý Chúa", đạo Bụt gọi đó là "duyên", để cho những gì ẩn tàng bên trong được dịp hiển bày ra bên ngoài, để cho người đến người đi đều có lẽ nhất.
Tên sách Thôi Kệ lấy từ tựa của một tản văn viết về chú Trịnh Công Sơn. Khi đọc tản văn này mình nhớ đến Mười điều trót lỡ của thầy Thích Pháp Hoà, trong đó có câu:
"Lỡ mang danh nghiệp vang rền.
Làm sao tránh được mũi tên tị hiềm."
Thật sự là vậy, thời bấy giờ tên tuổi chú Trịnh vang rền khắp cả nước. Sự hiện diện của chú chẳng khác nào đoá hoa quỳnh hương rực rỡ trong tối tăm. Chúng ta biết, sự hiện diện rực rỡ của đoá hoa quỳnh hương ấy là nỗi đoạ đày cho những đoá hoa khác. Làm sao tránh được những tị hiềm, đố kị, hận thù.
Có người dùng tên tuổi của chú để nổi tiếng.
Có người dùng tên tuổi của chú cho tiền lộc.
Mỗi lần như thế chú đều nói THÔI KỆ.
Lắm lúc đau quá, chỉ chỉ biết thở than với bạn bè thôi.
Ừ thì, THÔI KỆ.
Sống trong cuộc sống này làm sao để không bị va chạm, không bị cuốn vào vòng thị phi?
Chúng ta sẽ làm gì khi tai tiếng cứ đổ ập vào mình? Khi thì "tôi đã ngồi cà phê với bác sĩ Trung, ổng nói thế này, ổng nói thế khác". Khi thì "bác sĩ Trung đề nghị anh A, chị B ...". Khi thì "bác sĩ Trung quen thân với tôi", "bác sĩ Trung chửi tôi."
Nếu lúc trước mình sẽ đi giải thích và hỏi: Bạn có chắc không?
Nhưng bây giờ già rồi, "lăn đời đã quá đôi tay vẫn còn ôm mịt mùng" rồi, chỉ muốn bắt chước chú Sơn nói THÔI KỆ. Bởi người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe thôi.
Chú Trịnh chia sẻ:
"Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Ðời người cũng chỉ để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm."
Đúng rồi, đời người cũng chỉ để sống thôi mà nó ngắn ngủi biết chừng nào. Làm sao chúng ta ngăn được những điều người khác làm hay nói? Chúng ta chỉ có thể đón nhận nó hay không mà thôi?
- Nguyễn Bảo Trung
- NXB Hội Nhà Văn
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!