Tuyệt Không Dấu Vết
Hai sự vụ mà thám tử Tuấn của văn phòng “Tam Tuấn” thụ lý, được ghi vào hai folder “Mission 12 - thiếu phụ 7” và “Mission 14 - thiếu phụ 9” thoạt nghe chẳng có gì đặc biệt. Giống như đa phần các vụ án đồng dạng trước đây đều “nửa nhì nhằng ích kỷ, nửa thảm thiết tàn bạo, lẫn lộn cả hận lẫn yêu”, khiến thám tử “vừa chán vừa bải hoải”. Theo đó, chồng của thiếu phụ 7 - Diệu Phong, được gọi với danh xưng “Hà Thành lãng tử” là mối tình đầu của thiếu phụ 9 - Sơn Linh. Tục lụy ái tình vẫn đeo đẳng trong những giấc mơ của “số 9”. Thói giang hồ, bà ăn nem thì đương nhiên ông sẽ ăn chả, thứ trưởng phu quân của thiếu phụ 9 cũng công khai quan hệ bất chính với thiếu phụ 7. Xuất phát từ những động cơ khác nhau, cả hai cùng hoang mang đi tìm chồng và đến cậy nhờ Thám tử...
Đáng lưu ý là ngay từ đầu, thám tử đã nhận thấy ở vụ này “có một cái gì sâu kín cũ kỹ quen thuộc hoang mang tới mức không thể nhớ”; và rồi “rùng mình” khi: “Cách đây chưa lâu, khi vô tình thấy giờ sinh bên lề tờ khai sinh gốc của người mất tích [Lãng tử], thám tử đã lập tay lá số tử vi cho anh ta với bát tự là giờ Bính Ngọ, ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Hợi, năm Mậu Ngọ. Chúa ơi, nó trùng khít với 12h ngày 16 tháng 11 năm 1978, giống y thời gian sinh ra mình.” Những chỉ dấu song trùng xuất hiện không chỉ một lần, chắc hẳn đẩy không ít hoài nghi về phía độc giả.
---
“[...] Thám tử khẽ liếc đồng hồ, tại sao mình lại nhận lời với Mai Siêu Phong nhỉ. Cái vụ đẫm đầy ngôn tình gần đây, hồ sơ ghi là mision 4 - thiếu phụ 5+6, đã làm thám tử vừa chán vừa bải hoải. Một kiểu vụ án nửa nhì nhằng ích kỷ, nửa thảm thiết tàn bạo, lẫn lộn cả hận lẫn yêu. Đàn bà là thế sao, nhất là những nàng hoang tưởng nghĩ rằng mình dư dật thông minh và tiền bạc. Tình yêu mà không biết cao cả vị tha, thì rất dễ thành một thứ a xít ghen tuông, hoặc hại mình hoặc hại người. Thế nhưng vụ của thiếu phụ số 7 này, nó có một cảm giác cồn cào rất lạ. Thám tử từng đứng thật lâu trước ngôi nhà xinh xắn hai tầng giữa phố Hàng Trống của người chồng mất tích. Có một cái gì sâu kín cũ kỹ quen thuộc hoang mang tới mức không thể nhớ. Dejavu, người thì bảo đấy là một căn bệnh, người thì bảo đấy là một trải nghiệm có thực đến từ ký ức tiền kiếp…” (Trích tác phẩm)
- Nguyễn Việt Hà
- NXB Trẻ
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!