Combo Đỗ Bích Thúy (Bộ 4 cuốn)

Bộ sách gồm 4 tác phẩm của nhà văn Đỗ Bích Thúy:
01. Tôi Đã Trở Về Trên Núi Cao
02. Thương Nhau Như Người Thân
03. Bóng Của Cây Sồi
04. Người Yêu Ơi
------
Tôi Đã Trở Về Trên Núi Cao
Có quá nhiều trang viết đẹp, như một hóa thạch của đời sống đã đi vào tác phẩm này. Chúng chạm tới hết thảy những tha thiết trong ta về một tình yêu rộng lớn với con người, cuộc sống. Tình với cha, với mẹ, với bạn, với người có khi ta chưa từng biết tên... Thuý - trong hành trình “Trở về trên núi cao” đã khiến tôi và chắc hẳn là nhiều người nữa có được một cuộc trở về, sâu thẳm nhất là trở về với bản thể.
Gấp sách lại, còn nghe một dòng chảy ngầm trong lành, mạnh mẽ “Người có thể yêu người mà không nhất thiết phải nói gì với nhau”.
(Cao Hải Giang)
------
Thương Nhau Như Người Thân
Khi đọc xong, tôi đã nói với Thúy rằng, chính là khi đi đến tận cùng cái riêng, ta lại chạm vào cái chung của tất thảy mọi người. Tôi tin rằng những trang văn của Thúy sẽ chạm vào trái tim của tất cả những độc giả yêu mến cái đẹp, bởi những điều Thúy viết ra được bắt nguồn từ thẳm sâu một niềm yêu sống, một lòng biết ơn cuộc đời. Những trang văn không chỉ có hiềm vui rạng rỡ mà đôi khi có cả những vũng lầy, những bất trắc khốn khổ, những cay đắng gục ngã đớn đau. Thế nhưng sau hết thì con người vẫn đứng lên mà bước tiếp.
(TS Đỗ Anh Vũ)
------
Bóng Của Cây Sồi
Tiếng cổng sắt đóng lại rin rít sau lưng Phù. Trời đã tối hẳn, từ đây về thị xã toàn đường nhựa, lại xuống dốc, vậy mà hai chân Phù như đeo hai tảng đá. Phù chỉ muốn ở lại, không muốn bỏ Kim ở trong đó một mình. Muốn bảo Kim rằng, chỉ cần Kim về làng, bỏ nghề, Phù sẽ chia bớt ruộng cho Kim làm. Bao nhiêu ghê sợ, đau đớn trong cái đêm bắt quả tang Kim trên giường, giữa lùng bùng chăn gối với thằng đàn ông béo múp, trắng tiếu, giờ trôi đâu sạch. Chỉ còn lại gương mặt xanh xao như mặt trăng mùa đông, những ngón tay trăng trắng nổi gân. Chẳng lẽ để Kim như chiếc lá trôi trên dòng nước cuồn cuộn còn Phù lại đứng yên trong bờ nhìn theo?
(trích đoạn)
------
Người Yêu Ơi
Nghe một nỗi buồn nhẹ như áng mây mà gió mang đi khắp những vùng đất trong tiểu thuyết này. Nỗi buồn chất chứa sự trái ngang trong cái đa đoan, say đắm của con người.
Nhưng như lớp phấn trắng trên quả non, như sương đậu trên bông mận sáng lấp lánh dưới nắng chiếu, dòng sông đời vẫn trôi đi đẹp đẽ và tha thiết. Để yêu thương hết thảy các nhân vật như thể mình là một phần của họ và tất thảy họ là một phần của nhau trong tương quan, tương duyên của vạn hữu...
Từng chi tiết được chăm chút, lấp lánh như sợi chỉ lanh trên chiếc váy Mông. Một bản tình ca của lòng người và cỏ cây miền núi...
(Cao Hải Giang)
- Đỗ Bích Thúy
- NXB Văn Học
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!