Hương Giang Idol - Tôi Vẽ Chân Dung Tôi
TÔI VẼ CHÂN DUNG TÔI
"Bê đê", hai tiếng tưởng chừng rất ngắn ngủi đó nhưng có thể chạm đến tận cùng nỗi đau của những người trót mang thân phận ấy.
Tôi không thích nghe tâm sự của một người chuyển giới. Với tôi, họ gần như không tôn trọng “của trời cho”, họ chuyển giới để được sống theo ý thích của riêng họ, và làm xáo trộn cảm xúc của người thân. Đó là ý nghĩ của tôi trước khi tôi gặp Hương Giang Idol. Có thể, đó là thành kiến của tôi với những người có “số phận” như Giang.
Hôm gặp tôi, Giang mặc áo sơ mi, quần Jean thanh lịch. Giang ít nói, nhẹ nhàng và lắng nghe tôi, khi tôi nói về một điều gì đó thú vị, Giang cười, mắt sáng long lanh. Cảm nhận của tôi lúc đó, Giang là phụ nữ từ trong bản chất, và “cuộc chuyển giới vất vả kia” là để Giang “trở về” với chính mình. Những thành kiến trong tôi về “đối tượng” như Giang, biến mất từ lúc nào không biết!
Một khi những nghi ngại không còn, tôi bắt đầu tò mò và cảm phục về cuộc “trở về” kia. Một cô gái mỏng manh, nhẹ nhàng như vậy đã phải trải qua cuộc đại phẫu tan nát thịt da, đớn đau và có thể nói là “cận kề cái chết” – nếu có gì bất trắc. Ai cũng xem trọng sự sống còn của mình, Giang cũng vậy! Thế thì động lực nào đã khiến cô làm được chuyện như vậy? Giang cần được là chính mình! Giang thật sự khát khao mình như là mình trông đợi. Đọc những giòng tâm sự trong “Hương Giang Idol”, tôi thật sự cảm động. Mẹ của Giang khiến tôi xúc cảm và chia sẻ, bố của Giang khiến tôi hồi hộp, lo lắng…
“…khi tủ quần áo toàn đồ nữ giới, tôi thầm thích thú nhưng vẫn có chút sợ hãi nếu bị bố phát hiện ra điều ấy. Ông sẽ nghiêm mặt và la mắng tôi, rồi mẹ sẽ lại khóc. Dấu giếm mãi cho đến một ngày, bố cũng phát hiện được sự thật của tôi. Sững sờ và thất vọng khi cậu con trai có xu hướng ngày càng nữ tính, bố cảm thấy khó chịu, thất vọng tràn trề. Đôi mắt ông buồn thảm đến kinh khủng nhưng thú thật lúc ấy, tôi chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ đôi lúc chực bật khóc và thầm xin lỗi bố.
Bấy lâu nay, bố yêu thương tôi theo cách của một người đàn ông và khá thầm lặng. Bố cũng ít chỉ bảo mà thường dặn dò mẹ và rồi bà lại chỉ cho tôi những quy tắc gia đình, cuộc sống. Bố nhìn tôi lớn theo cách người trụ cột và thỉnh thoảng bảo tôi phải làm cái này, phải học cái kia cho hoàn chỉnh bản thân. Bố dạy tôi mạnh mẽ và cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Thế nhưng trong chuyện này, tôi phải làm sao đối diện cùng bố và nói ra sự thật. Hoặc ít ra lời giải thích để bố hiểu được con người mình bấy lâu nay. Mình đang khao khát điều gì, và nhìn cuộc sống theo chiều hướng ra sao.
Một phần vì sợ hãi và muốn trốn tránh bố, tôi vẫn chưa bao giờ ngồi cùng bố trò chuyện với vấn đề của mình dù đôi khi ý nghĩ đó đến trong đầu. Tôi lảng tránh đủ kiểu nên đôi lúc mẹ cũng có hỏi về vấn đề của tôi. Nhưng may mắn thay, mẹ chỉ nói “Thôi chết rồi, sinh con trai sao giờ giống con gái thế này” khi mẹ phát hiện ra những thứ lạ trong căn phòng của tôi. May mắn thay, mẹ đã không nặng lời khi cậu con trai Ngọc Hiếu có những sở thích kỳ lạ…
Lo lắng là vậy, thương mẹ sợ bố là vậy nhưng bản chất nữ tính trong con người Giang vẫn trỗi dậy khi có cơ hội. Và cô đã tự mâu thuẫn với chính mình.
“Nhìn ngắm những nữ sinh diện chiếc áo dài trắng thướt tha khi đến trường - ngồi lên chiếc xe mini yểu điệu thu hút những chàng trai, tôi thầm ước mình được như thế. Một khao khát cháy bỏng nữa lại hiện lên trong đầu tôi. Nhưng không thể nào vì tôi đang mang hình dáng một chàng trai, tâm hồn một cô gái ủ sâu trong vỏ bọc khó thể nào phá vỡ…”
“Tâm hồn của một cô gái ủ sâu” – sóng ngầm là sóng mạnh. Giang càng cố gắng đè nén bản thân thì khao khát nữ tính càng trỗi dậy. Cho đến một ngày, Giang quyết định “mạo hiểm”, một cuộc lột xác thật sự để trở về là chính bản thân mình.
Tôi trải qua ngày tháng mệt mỏi của tuổi mới lớn cùng bao mơ hồ về bản thân và cơ thể. Đôi khi, những khao khát mãnh liệt nhưng rồi không một hành động hay điều gì có thể thỏa mãn.
- “Có cách nào để mình là cô gái thực thụ” ?
- “Mình có thể chuyển giới hay không” ?
Thật ra lúc ấy, tôi vẫn mơ hồ về chính bản thân mình và những câu hỏi vì chưa hề biết trường hợp chuyển giới nào xuất hiện tại Việt Nam, rồi cũng chẳng hề biết hay thân thiết họ để dò hỏi.
““Pê-đê”, “Bê-đê” hai tiếng tưởng chừng rất ngắn ngủi đó nhưng có thể chạm đến tận cùng nỗi đau của những người trót mang thân phận ấy. Đôi khi tôi lại nghe người đời gọi mình bằng hai tiếng ấy và rồi nước mắt định chực trào ra nhưng lại nén lòng trong đớn đau. Mình hay những người như mình còn quá nhỏ bé để có tiếng nói giữa xã hội thật khắc nghiệt. Đằng này, mình đang sống giữa thủ đô Hà Nội, nơi mọi người nhìn nhau khá nghiêm khắc và đồng tính là chuyện vô cùng nhạy cảm.
Mặc những lời dị nghị, tôi vẫn mong một ngày mình được sống với con người thật. Những khao khát ấy lớn lên dần cho đến một ngày tôi thấy được những ca chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam. Cảm giác thật sung sướng khi tôi nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đấy, mình sẽ được như họ, thay đổi hình hài và hoàn toàn cuộc sống như bây giờ. Khi ấy, mình sẽ quẳng đi những gánh lo và tự do sống, yêu thương, tận hưởng. Mặc cho mọi thứ còn quá xa vời và mơ hồ, song tôi vẫn cứ cho mình những mơ tưởng. Những thắc mắc như làm sao cô ấy được như vậy, liệu mình có may mắn được trở về chính mình như họ hay không ám ảnh tôi một thời gian. Tôi thích thú nhìn ngắm những cô gái chuyển giới và mơ tưởng một ngày nào đó, tôi là một trong số họ, một cô gái thực thụ cùng với những khát khao yêu đương cháy bỏng…”
Khát khao được hát và khát khao được trở về với chính bản chân con người mình luôn thường trực trong Giang. Nó thường trực đến nỗi, mỗi khi có cản trở lớn lao có thể khiến Giang suy sụp và trầm cảm. Nhưng rồi, Giang vẫn nỗ lực đứng dậy, cô gái mỏng manh trong Giang trở nên mạnh mẽ và quyết đoán trước cuộc đời.
“…Tôi bước vào bệnh viện chuyển chuyển giới và sửa sang sắc đẹp với sự lo lắng tột cùng. Theo tôi tìm hiểu, vị bác sỹ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho mình mỗi ngày ít nhất chuyển giới cho 3 người và lịch kín đến 2 ngày kế tiếp. Vả lại, số tiền mang đi sẽ gói trọn 15 ngày càng làm tôi hoàng mang, lo sợ. Nếu không mổ đúng ngày đó chắc chắn không đủ tiền trụ lại đất nước này.
Khi ấy, bác sỹ lạnh lùng: “Nếu mổ, chiều 3 giờ làm luôn ”. Tôi liều mình chấp nhận dù lúc đặt chân đến Thái Lan tôi nhịn ăn và không có sự chuẩn bị nào cả. Gật đầu trước yêu cầu của bác sỹ, tôi lại rùng mình lo lắng suy nghĩ không biết mình quá vội vàng hay không, hay liệu sẽ có điều gì xảy ra.
Chỉ vài tiếng nữa thôi tôi sẽ bước lên bàn mổ với dao kéo, thuốc mê và những cơn đau tột cùng. Liệu sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng kèm theo nỗi mất mát, hay là hạnh phúc một chân trời mới nhiều màu sắc trong lành.
Ừ thì tôi nhắm mắt liều mình.
Tôi nhớ cảnh tượng phòng mạch lạnh toát, xung quanh là người Thái và Philippines. Tôi có cảm giác họ không hề gần gũi và nhìn người Việt không có chút tôn trọng nào cả. Lúc đó tôi cảm thấy trống rỗng và không biết nghĩ gì. Trong lúc chờ đợi, tôi cầm những quyển báo nói về những cô gái chuyển giới trên bàn tay và chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mình sẽ xinh đẹp được như những cô gái như thế hay không, có gợi cảm được như họ?
Cảm giác run sợ càng lên cao khi bác sỹ bắt đầu bảo tôi lên phòng chuẩn bị bước lên bàn mổ chính thức. Khi mặc đồ bệnh nhân vào và đo vòng ngực, ép xem tôi làm ngực bao nhiêu… tôi bắt đầu thấy hoảng sợ và chỉ muốn đi về không muốn đau khổ như thế. Gương mặt xanh xao của những người trước, một cảnh tượng thật khủng khiếp.
Tôi nghĩ rằng chỉ vài tiếng nữa mình sẽ như thế đấy ư ? Những tiếng kêu đau càng làm tôi chùn bước. Nhưng vì họ không tôn trọng, quát rất dữ tợn và bắt đầu trói tay trói chân. Khi ấy tôi phó mặc tất cả cho cuộc đời. Thuốc mê làm tôi không hề biết gì cả…”
Tháng 3-2014
Tú Anh Hana
- Hương Giang Idol
- NXB Hồng Đức
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!