Hoang Vu
Có những người muốn biến đổi thơ thành một nghệ thuật, và tô điểm thơ như một đồ chơi, một xa xỉ phẩm. Họ muốn thơ như món nữ trang, bằng ngọc thạch thật hay giả, mà mỹ nhân đeo duyên dáng trên tay và trên ngực. Nhưng ai mà chạm trổ một hồn thơ? Ai lại quàng cho nó một áo hoa nylon, hay đội cho nó một vương miện? Nghệ thuật là phù phiếm, giả tạo. Nghệ thuật là không thơ.
Yêu, đau khổ, cầu nguyện, không phải nghệ thuật. Đôi môi dâng trọn cho tình yêu, không cần tô son. Một nụ cười, một ngấn lệ, một lời thành khẩn, một tiếng thét, là gì? Một thoát ly.
Cho đến cả cái im lặng, là một tia sáng toát ra từ trong hố thẳm. Một Fiatlux!
- Nguyễn Vỹ
- NXB Văn Học