Có Những Ngày Hạnh Phúc Chừa Tôi Ra
Có Những Ngày Hạnh Phúc Chừa Tôi Ra
Tuổi thanh xuân là những tháng ngày tuơi đẹp của mỗi người. Tôi và Bạn - đủ đầy hỷ, nộ, ái, ố, những “giá như”, “nếu... thì...” về một thời còn quá nhỏ cho những bẽ bàng của cuộc đời khắc nghiệt, nhưng đã hết trẻ để tìm quên trong những nói cười tạm bợ. Chúng ta đối diện với đớn đau, hụt hẫng, theo cách bình thản hơn, vì hiểu rằng: đằng sau sự cố gắng, không phải là cố chấp, mà là Chấp Nhận. Trạng thái vẫn thường gặp trên con đường của những kẻ chinh phục chữ “chấp nhận” ấy, là Đơn Độc - đơn độc giữa những cuộc đối thoại với người và độc thoại với mình, để lắm lúc trong cuộc đời quá ngắn cho niềm vui hữu hạn và chưa đủ dài để thấm tròn vẹn nỗi đau, chợt thấy: “Có những ngày, hạnh phúc chừa tôi ra”.
Những dòng viết về Tuổi Trẻ - khoảng thời gian đẹp đẽ mà sau này nghĩ lại, cứ muốn mình quay lại thêm lần nữa: để cười thật thà, không toan tính, để khóc ngây dại, không gian dối, hoặc cũng có thể, để đau cho hết những nỗi đau hãy còn hoài Dang Dở.
Tôi và Bạn đều biết, tình yêu chưa từng là tất cả, nhưng tất cả khắc khoải của ngày trẻ đổ phần nhiều về những niềm thương, nỗi nhớ. Người ta không thể trưởng thành nếu... không thực sự trưởng thành, nên bây giờ cứ quẩn quanh nỗi buồn, xoay vần những nỗi nhớ.
Có Những Ngày Hạnh Phúc Chừa Tôi Ra - tôi viết để dành cho những ngày không-còn-trẻ - thời điểm mà có lẽ “đã đủ lớn để mong bé lại”, tôi đọc và nhớ về những năm tháng hai mươi rực rỡ. Vì tôi tin, chỉ khi trẻ, người ta mới yêu thương hồn nhiên và tin tưởng trọn vẹn đến thế: dù đó có là một hạnh phúc chóng vánh hay chỉ toàn những nỗi đau kéo dài - đều xứng đáng được trân trọng.
Tôi về với chính mình, và chia sẻ thế giới mình trông thấy, cảm thấy - đâu đó với những người khác tôi.
Ái Kỳ
- NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!