Người Xưa Đã Quên Ngày Xưa

893200012967
44,500 đ
89,000 đ
Bạn tiết kiệm: 44,500 đ
Còn hàng: 7541 sản phẩm
Km Sách Tuần Lễ PN Sách 50%
Kết thúc trong:
Phương Nam Online
Từ nhà sách đầu tiên năm 1982, Nhà Sách Phương Nam đã trở thành hệ thống nhà sách uy t...

Người xưa đã quên ngày xưa

Sự trở lại của hiện tượng xuất bản – nhà văn của nỗi buồn tuổi trẻ

“Cảm ơn người, vì đã từng một lần nắm lấy tay nhau.”

Cuốn sách thứ 7 của nhà văn Anh Khang là những tiếp nối một chút nuối tiếc, một chút cô đơn, một chút sầu vọng: “sau yêu – đến chia tay”. Rồi sau đó? Sau đó… làm gì còn sau đó nữa… Người xưa đã quên ngày xưa – nghe như một tiếng thở dài, trầm buồn, thê thiết. Những tưởng rồi Anh Khang sẽ lại mang đến những nỗi buồn cũ đã gặp trong các cuốn sách trước của anh, những tưởng sẽ chỉ là những điều lặp lại, tuần hoàn, như tình cảm vốn dĩ trong mỗi người: Dẫu biết rằng tình đã hết ở người – nhưng còn ở mình, có nói cũng chỉ là chuyện cũ, nhưng chuyện cũ nói bao giờ mới hết, mới cạn vơi? Nhưng may mà, dẫu buồn, những câu văn của Anh Khang vẫn còn trong đó chút an yên, chút bình tâm: Bởi đến sau cùng, tuổi trẻ rồi cũng qua. Ước mơ đôi lúc bất thành. Tình yêu có thể không trọn vẹn. Nhưng những gì hồn nhiên trong trẻo nhất của mối tình đầu đẹp đẽ ấy, sẽ luôn còn lại, lấp lánh trong tim… Cảm ơn người, vì đã từng một lần nắm lấy tay nhau.

Nhận định:

Báo Phụ Nữ: Cây bút trẻ Anh Khang đang dần định vị tên tuổi với danh hiệu “tác giả triệu bản”… Cuốn sách nào của Khang cũng có lượng phát hành lên đến hàng chục ngàn bản in.

Báo Vietnamnet: Được ưu ái gọi là “cây bút của nỗi buồn”, những ấn phẩm của Anh Khang thường thiên về màu sắc hoài niệm, trầm mặc trong những câu chuyện tình dở dang hay hồi ức về một người từng yêu thương gắn bó.

Loại sản phẩm
Bìa mềm
Kích thước
12 x 20 cm
Số trang
216
Tác giả
  • Anh Khang
Nhà Xuất Bản
  • NXB Văn hóa – Văn nghệ
Đơn Vị Liên Kết Xuất Bản
Phương Nam Book
Find similar
4.97
Average star rating
36 đánh giá
5 Star
35
4 Star
1
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0

Mình rất thích đọc tảng văn vì nó không quá dài để mất nhiều thời gian theo đuổi, lúc nào có thời gian thì có thể đọc một phần nào đó trong một quyển, thường thì các tảng văn của tác giả Anh Khang viết về các cuộc tình mang tính hoài niệm hơi buồn nhưng rất thắm "Người xưa đã quên ngày xưa" cũng vậy, vậy nhưng trong những ngày xưa ấy hoài niệm luôn có một niềm hy vọng, luôn có một luồng ánh sáng khác để ta tin rằng mọi thứ đã qua cũng qua rồi hãy hướng tới một điều tươi đẹp khác đang chờ ta.

Năm năm, tháng tháng. Rồi sẽ phải đến một giai đoạn mà bản thân cố chấp cách mấy, cũng không thể thay đổi một sự thật, rằng, người xưa đã quên ngày xưa mất rồi. Lãng quên. Nhẹ tênh. Cạn lòng. Hóa ra, “quên” là một khái niệm có thật và đo lường được bằng thời gian. Đủ giờ đủ khắc, ắt hẳn sẽ quên. Như cách người xưa đã quên được chuyện xưa tụi mình. Nhưng còn mình, đến bao giờ mới quên? Tình yêu, bắt đầu bằng nỗi nhớ, kết thúc bằng niềm quên. Nhưng đáng tiếc, sẽ luôn có một người nhớ nhiều hơn, và một người quên nhanh hơn. Bởi tình yêu, chưa bao giờ là một chuyện có thể đòi hỏi tuyệt đối công bằng và cân bằng. Bản chất của tình yêu, vốn là sự cam tâm, dám yêu dám chịu; dẫu biết sẽ luôn có một người yêu nhiều hơn để đau nhiều hơn, và một người yêu nhẹ hơn để mau nhạt lòng hơn. Thế nên chuyện người xưa quên bẵng ngày xưa, chỉ còn riêng mình cố chấp nhớ, âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng tôi viết những dòng này, không phải để trách cứ, càng không để phân định ai yêu nhiều - ai yêu nhạt. Chỉ đơn giản là ghi lại một quãng thời gian bản thân bước qua chông chênh sau chia tay và học cách bình thản chấp nhận dù quên dù nhớ. Khi cả người xưa, lẫn ngày xưa, đều không thuộc về mình nữa rồi.

MoreLess

Mỗi trang sách được mở ra tôi như thấy chính mình đang trăn trở về cuộc tình của mình, đúng tâm trạng. Từng trang, từng trang đưa tôi qua những trạng thái khác nhau của chính mình. Sách buồn nhưng không bi lụy. Cám ơn tác giả Anh Khang đã nói giùm tâm trạng của mình qua những trang sách.

Đợt 2
Năm năm, tháng tháng. Rồi sẽ phải đến một giai đoạn mà bản thân cố chấp cách mấy, cũng không thể thay đổi một sự thật, rằng, người xưa đã quên ngày xưa mất rồi. Lãng quên. Nhẹ tênh. Cạn lòng. Hóa ra, “quên” là một khái niệm có thật và đo lường được bằng thời gian. Đủ giờ đủ khắc, ắt hẳn sẽ quên. Như cách người xưa đã quên được chuyện xưa tụi mình.
Nhưng còn mình, đến bao giờ mới quên?

Tình yêu, bắt đầu bằng nỗi nhớ, kết thúc bằng niềm quên.
Nhưng đáng tiếc, sẽ luôn có một người nhớ nhiều hơn, và một người quên nhanh hơn. Bởi tình yêu, chưa bao giờ là một chuyện có thể đòi hỏi tuyệt đối công bằng và cân bằng. Bản chất của tình yêu, vốn là sự cam tâm, dám yêu dám chịu; dẫu biết sẽ luôn có một người yêu nhiều hơn để đau nhiều hơn, và một người yêu nhẹ hơn để mau nhạt lòng hơn.
Thế nên chuyện người xưa quên bẵng ngày xưa, chỉ còn riêng mình cố chấp nhớ, âu cũng là lẽ thường tình.

Nhưng tôi viết những dòng này, không phải để trách cứ, càng không để phân định ai yêu nhiều - ai yêu nhạt. Chỉ đơn giản là ghi lại một quãng thời gian bản thân bước qua chông chênh sau chia tay và học cách bình thản chấp nhận dù quên dù nhớ. Khi cả người xưa, lẫn ngày xưa, đều không thuộc về mình nữa rồi.

MoreLess

Đợt 2
Năm năm, tháng tháng. Rồi sẽ phải đến một giai đoạn mà bản thân cố chấp cách mấy, cũng không thể thay đổi một sự thật, rằng, người xưa đã quên ngày xưa mất rồi. Lãng quên. Nhẹ tênh. Cạn lòng. Hóa ra, “quên” là một khái niệm có thật và đo lường được bằng thời gian. Đủ giờ đủ khắc, ắt hẳn sẽ quên. Như cách người xưa đã quên được chuyện xưa tụi mình.
Nhưng còn mình, đến bao giờ mới quên?

Tình yêu, bắt đầu bằng nỗi nhớ, kết thúc bằng niềm quên.
Nhưng đáng tiếc, sẽ luôn có một người nhớ nhiều hơn, và một người quên nhanh hơn. Bởi tình yêu, chưa bao giờ là một chuyện có thể đòi hỏi tuyệt đối công bằng và cân bằng. Bản chất của tình yêu, vốn là sự cam tâm, dám yêu dám chịu; dẫu biết sẽ luôn có một người yêu nhiều hơn để đau nhiều hơn, và một người yêu nhẹ hơn để mau nhạt lòng hơn.
Thế nên chuyện người xưa quên bẵng ngày xưa, chỉ còn riêng mình cố chấp nhớ, âu cũng là lẽ thường tình.

Nhưng tôi viết những dòng này, không phải để trách cứ, càng không để phân định ai yêu nhiều - ai yêu nhạt. Chỉ đơn giản là ghi lại một quãng thời gian bản thân bước qua chông chênh sau chia tay và học cách bình thản chấp nhận dù quên dù nhớ. Khi cả người xưa, lẫn ngày xưa, đều không thuộc về mình nữa rồi.

MoreLess

Với lối viết câu văn xuôi êm tai như thơ, và cách sử dụng lối viết biền ngẫu đối từ đối thanh khá chuẩn xác. Trong “Người xưa đã quên ngày xưa” những hình ảnh ước lệ được Anh Khang lồng vào nhẹ nhàng như chính hình ảnh về người xưa - ngày xưa đã qua. Để rồi “Dù từ bỏ hay mang theo, thì kỷ niệm dù đã chôn sâu, vẫn sẽ có cách đâm chồi. Nếu đã dành cả thanh xuân để yêu một người, thì cũng hãy dành cho bản thân thanh thản mỗi khi nghĩ về người đó. Dù nhớ hay đã quên”. Tình yêu, bắt đầu bằng nỗi nhớ, kết thúc bằng niềm quên. Nhưng đáng tiếc, sẽ luôn có một người nhớ nhiều hơn, và một người quên nhanh hơn. Thế nên chuyện người xưa quên bẵng ngày xưa, chỉ còn riêng mình cố chấp nhớ, âu cũng là lẽ thường tình.

MoreLess

Những chuyện xưa cũ ta nên cất vào quá khứ. Người cũ còn thương thì cũng không thể quay trở lại cùng với ta. "Người xưa đã quên ngày xưa" vẫn theo đề tài " Tình yêu tuổi trẻ"; có chút nhẹ nhàng sâu lắng và n ghe như một tiếng thở dài tiếc nuối sau khi chia tay để không còn gì ở phía sau. Ngày xưa trong lòng người giờ đã là một ảo ảnh lịm dần theo hoàng hôn đã tắt.

Những chuyện xưa cũ ta nên cất vào quá khứ. Người cũ còn thương thì cũng không thể quay trở lại cùng với ta. "Người xưa đã quên ngày xưa" vẫn theo đề tài " Tình yêu tuổi trẻ"; có chút nhẹ nhàng sâu lắng và n ghe như một tiếng thở dài tiếc nuối sau khi chia tay để không còn gì ở phía sau. Ngày xưa trong lòng người giờ đã là một ảo ảnh lịm dần theo hoàng hôn đã tắt.

Những chuyện xưa cũ ta nên cất vào quá khứ. Người cũ còn thương thì cũng không thể quay trở lại cùng với ta. "Người xưa đã quên ngày xưa" vẫn theo đề tài " Tình yêu tuổi trẻ"; có chút nhẹ nhàng sâu lắng và n ghe như một tiếng thở dài tiếc nuối sau khi chia tay để không còn gì ở phía sau. Ngày xưa trong lòng người giờ đã là một ảo ảnh lịm dần theo hoàng hôn đã tắt.

Cuốn sách thứ 7 của Anh Khang, nội dung cũng dễ đi vào cảm xúc của mỗi người trẻ cũng như những người đa sầu, đa cảm, những người đã một lần đi qua đổ vỡ." Người xưa đã quên ngày xưa" khiến ai cũng phải ngẫm nghĩ lại những kí ức nỗi đau đã đi qua của mỗi người.

Khách Hàng Thường Mua Kèm
Có Thể Bạn Cũng Thích
Khám Phá Thêm
Giảm 10%
Còn hàng: 1222 sản phẩm
299,000 đ 269,100 đ
Giảm 20%
Còn hàng: 2893 sản phẩm
105,000 đ 84,000 đ
Giảm 10%
Còn hàng: 252 sản phẩm
179,000 đ 161,100 đ
Giảm 20%
Còn hàng: 614 sản phẩm
159,000 đ 127,200 đ
Giảm 20%
Còn hàng: 1283 sản phẩm
189,000 đ 151,200 đ
Giảm 20%
Còn hàng: 1340 sản phẩm
189,000 đ 151,200 đ
Giảm 20%
Còn hàng: 1390 sản phẩm
159,000 đ 127,200 đ
Giảm 20%
Còn hàng: 1127 sản phẩm
105,000 đ 84,000 đ
Giảm 20%
Còn hàng: 581 sản phẩm
219,000 đ 175,200 đ
Giảm 20%
Còn hàng: 3030 sản phẩm
125,000 đ 100,000 đ
Giảm 20%
Còn hàng: 1284 sản phẩm
79,000 đ 63,200 đ
Giảm 20%
Giảm 20%
Còn hàng: 2291 sản phẩm
140,000 đ 112,000 đ
Giảm 20%
Giảm 20%
Còn hàng: 1726 sản phẩm
145,000 đ 116,000 đ
Giảm 20%
Còn hàng: 1698 sản phẩm
185,000 đ 148,000 đ