Còn Quá Nhiều Thứ Để Thương
Còn Quá Nhiều Thứ Để Thương
Cứ thương đi, đừng tiếc
Trên đời này, có nhiều thứ để thương là một phúc phần. Nên thương đâu có dễ dàng như ta vẫn tưởng, tại sao lại là thương mà không phải là yêu? Một lẽ dễ hiểu “thương” được dùng để chỉ một loại tình cảm đã hơn mức yêu. Khi yêu người ta có thể thôi không yêu nữa! Còn đã thương có nghĩa là sẽ khó lòng thay đổi, người ta thường nói thương với những người trong gia đình, chứ không ai dùng từ thương cho người dưng khác họ. Thương nhau có nghĩa sẽ còn ở bên nhau cho dù có biến cố gì xảy ra trong cuộc sống. Bởi vậy tôi dùng “thương”, chứ không dùng yêu trong tựa cuốn sách này.
Khi con người ta thương nhau, đồng nghĩa với những việc làm sai trái, khuất tất cũng sẽ ít dần, còn gì mong đợi hơn khi trên đời này chỉ còn lại những cái đẹp? Thương nhau có nghĩa là sẽ suy nghĩ cho người khác mỗi khi mình muốn làm chuyện gì. Ở ngoài kia có những người đương làm những điều bình thường không ai suy nghĩ, họ quên mất những gì thuộc về nhân quả, vì làm những điều có lợi cho bản thân mà bỏ qua những hậu quả có thể tạo ra cho người khác. Thường họ cũng quên luôn những lần như vậy họ lại tạo nghiệp cho chính bản thân mình. Mà đã là nghiệp thì đâu có cách gì tiêu tan cho nổi. Chắc chắn sẽ có ngày bị báo ứng.
Nên tôi cho rằng, ở đời có nhiều thứ để thương là một phúc phần hiếm ai có được, thấy một số phận nào đó đi ngang qua cũng đủ thấy thương, thấy da diết, đừng vội trách hãy tìm hiểu nguyên nhân, bởi tôi vẫn tin bằng chút niềm tin còn sót lại: Con người ai cũng có lương tâm. Làm điều xằng bậy nào có vui vẻ gì? Nếu bạn là người làm chuyện xấu bạn cũng sẽ hiểu, người khác có thể quên, nhưng bạn sẽ nhớ cả phần đời còn lại. Tôi chỉ là một người lao động trong hàng ngàn người lao động đương kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, nên tôi nghĩ đó cũng là may mắn! Bởi tôi còn đủ niềm tin để thương, để đồng cảm với những điều tưởng chừng đã bị quên lãng. Còn đủ sức viết về những phận người trôi dạt đâu đó giữa đời... Trong xã hội hiện đại, đôi khi người ta cũng ngại phải mất thời gian để thương một ai đó, bởi họ sẽ không tập trung được vô câu chuyện của đời mình. Đồng cảm giúp ai đó thương nhau, tôi tin nếu ta còn nhiều thứ để thương ở đời, thì ta còn sống tốt.
Còn quá nhiều thứ để thương tập hợp những bài viết về những điều giản đơn quanh cuộc sống, đôi khi chỉ là tiếng rao lọt vô phòng nửa đêm, những giọt nước mắt của một đứa con sống xa nhà đối diện với khó khăn trong cuộc sống, hoặc hai tiếng “mình ơi” hay dội vô phòng của người hàng xóm...
Những điều nhỏ thôi! Nhưng đã giúp tôi mỉm cười, ờ mình đang sống. Sống chứ không phải tồn tại. Sống ở đời cuối cùng, lúc chết: tiền bạc, của cải cũng có đem theo được đâu? Vừa đủ thôi! Bởi còn nhiều lắm những con người, đáng để ta thương. Cuốn sách như một lời nhắn nhủ: hãy thương đi, bởi cuộc đời đâu cho ta quá dài để nuôi trong lòng nhiều nghi ngờ và hằn học. Thương đúng cách, sẽ là cứu cánh với một người trước khi họ thành người xấu. Tôi luôn tin như vậy. Nên cứ thương đi, đừng tiếc.
Rồi ta cũng sẽ nhận lại những gì đã cho đi.
- Nguyễn Duy Quyền
- NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!