Thời Gian Lắng Đọng Theo Bước Chân Em
Giữa những kẽ hở của cuộc sống có vô số điều tốt đẹp, có lẽ chúng sẽ không thể làm tăng thêm sức nặng cho sự tồn tại của chúng ta, nhưng lại tỏa làn hương nhè nhẹ lên tất cả những cuộc gặp gỡ.
Thế giới rộng lớn, suy nghĩ sẽ giúp chúng ta gặp gỡ một người hoặc một nhóm người, cũng khiến chúng ra lựa chọn ra những năm tháng thanh xuân của chính mình, nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Những cuộc gặp gỡ, có lẽ cả đời chỉ có một lần, mỗi ngày mặt trời lặn đều có thể là lần cuối. Những biến số giữa đời thường bất biến mang theo sự hoang đường, nhưng cũng bền chắc đến mức chúng ta không thể tách chúng ra khỏi bản thân mình.
Mỗi người ông trời sắp xếp cho chúng ta gặp gỡ đều mang theo nhiệm vụ khi đến bên cạnh chúng ta. Ông trời muốn họ dạy chúng ta một điều gì đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ ra đi, giống như ông già Noel. Chúng ta nhận được món quà từ người khác, cũng cho đi những viên kẹo của mình. Chỉ khác biệt là chúng ra có chịu mở lòng để nhận ra những cuộc gặp gỡ ấy đáng quý và hạnh phúc thế nào không.
Chặng đường hôm qua thường rất dài, vì chúng ta nhìn thấy mình đã tiến lên như thế nào. Chặng đường ngày mai thường rất ngắn, vì mỗi bước chân chưa biết trước đều có thể là một biến số, đều có thể là ngã rẽ sang một cuộc đời khác.
Giữa cuộc đời phiền muộn, giữa biển người ồn ã, trong những ký ức đôi khi trở nên hoang vắng, những chúng ta rất đời thường vì gặp gỡ mà trở nên thực sự đủ đầy. Cảm ơn ba mươi “chủ nhà” không quen biết đã để tác giả Trương Tây bước qua cánh cửa vào mỗi tối, dùng những câu chuyện vừa khéo khiến thời gian của biết bao độc giả lắng đọng, chậm tới mức mỗi lần nhớ lại, các câu chuyện vẫn còn tỏa sáng vẹn nguyên.
- Trương Tây
- NXB Thế Giới