Về Nhà Ăn Bát Cháo Hành
“Tuần nào về nhà, mẹ cũng gói ghém rau, cá, thịt thà cho mình mang ra nấu ăn. Mẹ để dành phần ngon nhất đợi khi nào mình về thì nấu những món mình thích. Đều đặn mỗi tuần ba sẽ kiểm tra lốp xe có mềm không rồi bơm hơi cho mình. Ba sẽ nhắc chừng chuyện áo mưa, treo cho ráo rồi dặn mẹ xếp lại để nhắc mình bỏ cốp xe kẻo quên.
Sống xa nhà nhiều năm như thế, vậy mà mình chẳng quen được. Nhiều lúc đặt nồi cơm, ngồi ăn một mình trong phòng trọ, mình phải loay hoay mãi mới ăn xong bữa cơm. Nhiều đêm nghe tiếng mưa lộp độp trên mái tôn nhà trọ, mình nằm trằn trọc mãi, không biết ở quê nắng mưa như thế nào, giờ này ba mẹ đã ngủ chưa. Mình nhớ nhà đến quay quắt, chẳng biết làm sao để vào giấc.
Càng lớn, đường về nhà càng xa. Chỉ mong mỏi trở về gian bếp ấm của mẹ, cả nhà lại ngồi cùng nhau bên mâm cơm chuyện trò rôm rả.”
Đó là những dòng đầy xúc cảm chan chứa nỗi lòng của đứa con xa nhà trong “Về nhà ăn bát cháo hành”. Cuốn sách ghi lại những mẩu chuyện nhỏ về ngôi nhà đầy ắp yêu thương. Cuộc đời dài đằng đẵng, nhà có khi đông khi vơi, có khi vui khi buồn, nhưng hễ còn sum vầy, còn hội tụ là vẫn còn gắn kết. Nhà, nơi tình thương có từ trước khi một con người tồn tại ở quả đất này!
Đời người, sẽ có rất nhiều người đến và đi. Duy chỉ có gia đình, chẳng thể nào nói bỏ là bỏ. Giận đó, rồi thương đó. Càng khôn lớn, có những người trong gia đình dẫu ít gặp, hoặc chẳng thể gặp được nữa, trong tâm thức vẫn âm thầm ghi nhớ cái tên và bóng hình, luôn mong cầu họ hạnh phúc dù ở bất kỳ tinh cầu nào.
Mong bạn dẫu có đi khắp tinh cầu này, vẫn còn gia đình để trở về.
- Doãn Hằng
- NXB Văn Học
Sản phẩm này chưa nhận được đánh giá nào. Bạn hãy là người đầu tiên đánh giá nhé!