1900-6656

Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h

-10%

Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn (Bản đặc biệt - Tái bản năm 2019) (Bìa cứng)

224,100 đ
Giá cũ: 249,000 đ
Mô tả ngắn:
Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…” Có đôi khi những bộn bề của cuộc sống cuốn ta đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, ta vội vã làm, vội vã ăn, vội vã ngủ, vội vã yêu và vội vã… để sống! Chắc hẳn đã không...
PNO Đặt Câu Hỏi
893200012976
45 sản phẩm
+

Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…”

Có đôi khi những bộn bề của cuộc sống cuốn ta đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, ta vội vã làm, vội vã ăn, vội vã ngủ, vội vã yêu và vội vã… để sống! Chắc hẳn đã không ít lần mỗi chúng ta đều thốt lên “giá như…”

Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn, đưa người đọc đến nhiều tầng của cung bậc cảm xúc, đến nhiều không gian tưởng chừng ta không thể quay về. Vừa hoài niệm, sâu sắc, vừa giản dị, chân thành, vừa quá khứ, hiện tại.

Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn cứ thế cuốn ta đi một cách nhẹ nhàng và đầy sâu lắng… Với tập hợp 40 truyện ngắn, chắc hẳn đâu đó xung quanh những câu chuyện ấy, ta sẽ vô tình bắt gặp chính ta. Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn là một quyển sách dành cho nhiều người.

“Người ta gọi tuổi mới lớn là “tuổi biết buồn”. “Biết buồn” tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của những khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui...” (Trích “Những khoảng trống không phải để lấp đầy”)

Kích thước:
15.5x 23.5 cm
Số trang:
187
Tác giả:
  • Phạm Lữ Ân
Nhà Xuất Bản:
  • NXB Hội Nhà Văn
Nhà Phát Hành:
Phương Nam Book

Từ những câu chuyện nhẹ hàng và ý nghĩa, từ những trải nghiệm sâu sắc và quý giá, cùng với một phong cách viết thấm đẫm cảm xúc, cuốn sách đã để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc. Đây là một cuốn sách hay. Đọc xong mỗi câu mỗi từ đều phải dừng lại để suy ngẫm để xem mình có trong câu chuyện đó không. Cảm xúc về tình yêu, tuổi thơ, tuổi trẻ, cái thiện ác, về cuộc đời cứ đan xen nhau hòa quyện trong từng dòng suy nghĩ.
Nếu biết trăm năm là hữu hạn, đưa người đọc đến nhiều tầng của cung bậc cảm xúc, đến nhiều không gian tưởng chừng ta không thể quay về. Vừa hoài niệm sâu sắc, vừa giản dị chân thành, vừa quá khứ hiện tại. Nếu biết trăm năm là hữu hạn cứ thế cuốn ta đi một cách nhẹ nhàng và đầy sâu lắng...Câu văn làm tối ấn tượng nhất trong tác phẩm đó là " Nếu biết trăm năm là hữu hạn, có gì ta không sống thật sâu...?"

" Nếu biết trăm năm là hữu hạn" khơi gợi nhiều ý nghĩa mới mẻ về những điều tưởng chừng như rất giản đơn. Nghe nói về cuốn sách này đã lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội được cầm nó trên tay.
Cuộc sông thuộc về những câu chuyện chân thật bình dị làm nên ý nghã và giá trị cuộc sống. Những bài viết ngắn nhưng rất cảm xúc và cô đọng. Tâm tư của hai tâm hồn nhưng dường như là một thể thống nhất và không chút tách ròi. Đọc xong cuốn sách này, như một lần nữa tôi khẳng định lại mạnh mẽ những suy nghĩ trong tôi về cuộc sống là đúng đắn. Không chỉ riêng tôi nghĩ thế, tin tưởng như thế mà có rất nhiều tư tưởng lớn khác cũng có đồng những quan điểm tư tưởng như tôi. Lật từ trang sách chúng ta có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng và sâu lắng trong tâm hồn, giúp bản thân mỗi chúng ta có những suy nghĩ tích cực lạc quan hơn cho cuộc sống để phấn đấu hết mình vì những điều trước mắt. Đó là cảm nhận của tôi về cuốn tản văn này, còn bạn thì sao?

Nếu biết trăm năm là hữu hạn là một cuốn sách không thể thiếu trên kệ của mỗi người chúng ta.khi đọc cuốn sách này chúng ta sẽ được chìm lắng vào những cung bậc cảm xúc rất tuyệt vời và cũng rất đỗi sâu sắc,vì nó rất thực tế và gần gũi với chúng ta.Nó cho chúng ta thấy được những giá trị đích thực của cuộc sống,đôi khi vui buồn lẫn lộn.Đây là một cuốn sách rất tuyệt vời và hấp dẫn từ đầu tới cuối,rất đáng để chúng ta tham khảo.

Hồi “Nếu biết trăm năm là hữu hạn...” in lần đầu tiên, tôi đã rất háo hức phải kiếm cho mình một quyển, bởi tôi biết đây là quyển sách tập hợp những bài viết được đăng trên báo Hoa Học Trò. Đã có thời mỗi tuần tôi mua 1 tờ HHT chỉ để lật ra trang đầu, tìm bài viết của tác giả Phạm Lữ Ân, và đọc. Những dòng như thể viết cho mình. Những dòng không màu mè, tâm tình như một người bạn tâm giao.

Đã có thời (mà cả cho đến tận bây giờ), tôi vẫn xem “Nếu biết trăm năm là hữu hạn...” như quyển sách gối đầu giường của mình, quyển sách theo tôi những khi “tâm tính không ổn”. Thế nghĩa là mỗi khi buồn, tôi lại ngẫu nhiên giở một trang ra, để xem quyển sách sẽ nói gì với mình...

Như “Ai qua là bao chốn xa…” nhắc tôi nhớ giá trị của gia đình, trân trọng những bình yên mà mình đã và vẫn đang may mắn có được

Như “Dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người” nhắc tôi nhớ dù đời mình có thể từng gặp nhiều người khiến mình tổn thương, nhưng không có nghĩa mình sẽ thiếu đi những người thương thật sự, và không thể vì một thương tổn cũ mà lòng mình khóa chặt.

Như “Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa” nhắc tôi nhớ có những mối quan hệ trong đời sẽ đến rồi đi, đó là lẽ tất yếu. Tình bạn, dẫu sẽ có lúc nhạt nhòa đi chăng nữa, nhưng những vị ngọt, đắng – những dư vị – vẫn lắng đọng thành kỷ niệm đáng cho mình trân quý.

Nhưng, nói như thế không có nghĩa là tôi thuộc nằm lòng từng câu từng chữ trong quyển sách. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng thường thì tôi sẽ quên những gì mình đã đọc, và tôi nghĩ một quyển sách viết theo kiểu cảm thức như thế này không phải để ghi nhớ, mà mỗi lần đọc lại, mỗi dòng lại khơi gợi trong ta những suy tư theo một hướng khác nhau. Những trải nghiệm cá nhân có thể khiến ta vẫn tin hoặc không còn tin vào những dòng viết, có thể đồng cảm hoặc không với tác giả. Điều đó cũng không quá quan trọng. Cái chính là mỗi lần đọc, quyển sách lại khơi gợi cho ta điều gì đó, để dừng lại, để nghĩ suy. Một sự nhắc nhớ. Một cuộc tự vấn. Một hành trình tìm lại chính mình hồi trẻ – một cái tôi hồn nhiên đã mất. Nhưng cũng đừng buồn, khi đó có thể cũng là một sự trưởng thành sâu lắng hơn.

Thật ra, điều tôi mong muốn nhất cho quyển sách này, là đến lúc nó nên “lớn” theo thời đại. Hơi ích kỷ, tôi nghĩ “Nếu biết trăm năm là hữu hạn...” chỉ có thể là bạn đồng hành của thế hệ 8X và các thế hệ trở về trước. Những người trẻ sau này có thể thấy quyển sách có phần “cũ kỹ” so với thời thơ ấu của mình, và rồi họ tìm đến quyển sách như kiểu lâu lâu người ta nghe nhạc bolero lại thấy hay. Như thế cũng hơi uổng. Hy vọng sẽ có một “Nếu biết trăm năm là hữu hạn...” phiên bản 2 (có thể mang một tên gọi khác), ở đó có sự chen chân của dòng công nghệ đang cà phẳng thế giới, có những tranh đấu khốc liệt hơn không chỉ với thế giới bên ngoài mà còn trong chính bản thân mình để bảo vệ những tình cảm đang dần bị quên lãng...

Mình đã vô tình đọc được ở đâu đó rằng "Bản chất con người vốn cô đơn". Quả đúng là như vậy. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, hài hước nhất hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ riêng "ta" đối diện với "chính mình". Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn ở đó, trong mỗi con người.


Phạm Lữ Ân nói rằng: "Trong đầu của mỗi người đều có một cuốn sách. Và không cần phải xuất bản, hay thương mại hóa, đó vẫn là một cuốn sách đáng quý". Vậy nên mình xin phép được viết vài dòng nhảm nhí của bản thân sau khi đọc xong "Nếu biết trăm năm là hữu hạn..."

Thích nhất bài về khoảng trống trong cuốn sách này. Đây là một cuốn sách dành cho những người có khoảng trống lớn, những ngày gió hiu hiu thổi, buồn tênh mà vu vơ khó nói. Sau đó sẽ đọc một câu chuyện, một câu chuyện thôi chứ không phải cả cuốn sách, để rồi gấp lại trang giấy mà đi ra khỏi căn phòng chật hẹp trong lòng mình, tận hưởng những điều tốt đẹp khác của cuộc sống. Nghe thì hơi buồn cười thật, nhưng khi u sầu người ta thường có những cách giải tỏa nỗi buồn như mua sắm, ăn uống, ngủ vùi, nghe nhạc, hát (hét) hò.., riêng mình thì đều thích tất cả những cách trên nhưng có một cách làm mình thay đổi trạng thái một cách vô cùng ngạc nhiên. Đó là đi đến hiệu sách hoặc thư viện, rồi thấy cuộc đời thật rộng lớn, có nhiều thứ trước mắt cần tìm hiểu, cần đọc rồi đi xem có thực cảm giác như người ta nói. Và thế là khoảng trống biến mất, thay vào đó là niềm hăm hở nhiệt tình.

"Nếu biết trăm năm là hữu hạn" khơi gợi nhiều ý nghĩ mới mẻ về những điều tưởng chừng như rất giản đơn.
Cuộc sống thuộc về những câu chuyện chân thật bình dị làm nên ý nghĩa và giá trị cuộc sống. Những bài viết ngắn nhưng rất cảm xúc và cô đọng. Tâm tư của hai tâm hồn nhưng dường như là một thể thống nhất không một chút tách rời. Kí ức của cô Đông Vy hòa trộn trong tiềm thức của chú Nguyễn Công Luận, họ kể nhau nghe về những trải nghiệm trong đời và viết ra để dành tặng cho nhau và cho hai đứa con yêu quý. Có lẽ vì thế mà họ hiểu nhau đến lạ kì. Lời văn mượt mà vẽ lên hai tâm hồn đồng điệu đẹp chung chí hướng mục đích và lí tưởng sống.
Đọc xong cuốn sách này, như một lần nữa mình khẳng định lại mạnh mẽ những suy nghĩ trong con người về cuộc sống là đúng đắn.
Cuối cùng để kết lại một điều sau khi đọc xong cuốn sách là "hãy nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng chờ đợi, không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư mà như chờ rượu chín rồi hãy uống,như chờ tình đến rồi hãy yêu"
Và đừng quên sở hữu cho mình một cuốn sách đầy ý nghĩa này nhé.hãy mau mau ghé thăm nhà sách Phương Nam để tận hưởng không gian thư thái cùng vô số những ưu đãi!!!

Mình đã vô tình đọc được ở đâu đó rằng "Bản chất con người vốn cô đơn". Quả đúng là như vậy. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, hài hước nhất hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ riêng "ta" đối diện với "chính mình". Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn ở đó, trong mỗi con người.


Phạm Lữ Ân nói rằng: "Trong đầu của mỗi người đều có một cuốn sách. Và không cần phải xuất bản, hay thương mại hóa, đó vẫn là một cuốn sách đáng quý". Vậy nên mình xin phép được viết vài dòng nhảm nhí của bản thân sau khi đọc xong "Nếu biết trăm năm là hữu hạn..."

Thích nhất bài về khoảng trống trong cuốn sách này. Đây là một cuốn sách dành cho những người có khoảng trống lớn, những ngày gió hiu hiu thổi, buồn tênh mà vu vơ khó nói. Sau đó sẽ đọc một câu chuyện, một câu chuyện thôi chứ không phải cả cuốn sách, để rồi gấp lại trang giấy mà đi ra khỏi căn phòng chật hẹp trong lòng mình, tận hưởng những điều tốt đẹp khác của cuộc sống. Nghe thì hơi buồn cười thật, nhưng khi u sầu người ta thường có những cách giải tỏa nỗi buồn như mua sắm, ăn uống, ngủ vùi, nghe nhạc, hát (hét) hò.., riêng mình thì đều thích tất cả những cách trên nhưng có một cách làm mình thay đổi trạng thái một cách vô cùng ngạc nhiên. Đó là đi đến hiệu sách hoặc thư viện, rồi thấy cuộc đời thật rộng lớn, có nhiều thứ trước mắt cần tìm hiểu, cần đọc rồi đi xem có thực cảm giác như người ta nói. Và thế là khoảng trống biến mất, thay vào đó là niềm hăm hở nhiệt tình.

"Nếu biết trăm năm là hữu hạn" khơi gợi nhiều ý nghĩ mới mẻ về những điều tưởng chừng như rất giản đơn.
Cuộc sống thuộc về những câu chuyện chân thật bình dị làm nên ý nghĩa và giá trị cuộc sống. Những bài viết ngắn nhưng rất cảm xúc và cô đọng. Tâm tư của hai tâm hồn nhưng dường như là một thể thống nhất không một chút tách rời. Kí ức của cô Đông Vy hòa trộn trong tiềm thức của chú Nguyễn Công Luận, họ kể nhau nghe về những trải nghiệm trong đời và viết ra để dành tặng cho nhau và cho hai đứa con yêu quý. Có lẽ vì thế mà họ hiểu nhau đến lạ kì. Lời văn mượt mà vẽ lên hai tâm hồn đồng điệu đẹp chung chí hướng mục đích và lí tưởng sống.
Đọc xong cuốn sách này, như một lần nữa mình khẳng định lại mạnh mẽ những suy nghĩ trong con người về cuộc sống là đúng đắn.
Cuối cùng để kết lại một điều sau khi đọc xong cuốn sách là "hãy nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng chờ đợi, không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư mà như chờ rượu chín rồi hãy uống,như chờ tình đến rồi hãy yêu"
Và đừng quên sở hữu cho mình một cuốn sách đầy ý nghĩa này nhé.hãy mau mau ghé thăm nhà sách Phương Nam để tận hưởng không gian thư thái cùng vô số những ưu đãi!!!

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật lâu”
Cuốn sách đưa tôi đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khiến tôi tìm lại những hồi ức lâu nay tôi vô tình cất giữ trong sâu thẳm, những nơi lâu nay tôi chưa trở về. Bằng giọng văn dung dị chân thật, giàu cảm xúc những câu chuyện về cuộc đời, tình yêu, tình bạn của tuổi trẻ được tái hiện trong góc nhìn tỉnh táo và không ngộ nhận, giúp tôi cân bằng cuộc sống cá nhân tốt nhất. Đi qua từng trang sách tôi đã phải thốt lên từ “giá như” giá như tôi đọc cuốn sách này sớm hơn thì đã không phải phí hoài những năm tháng thanh xuân để chờ đợi và bỏ qua mọi cơ hội khác chỉ để nhìn về một hướng.
Viết bình luận

Sách Phương Nam Ưu Đãi